Bài thơ Thị học Nguyễn_Phúc_Hồng_Kháng

Tháng 2 (âm lịch) năm Tự Đức thứ 7 (1854), quận công Hồng Kháng theo hầu vua đến nhà Thái học, phụng mệnh vua ứng chế bài "Thị học thi" (Quan sát việc học) gồm 6 bài. Bài thơ đó được trình lên, được vua khen thưởng, cho chép vào tập thơ Tích Ung Canh Ca hội tập của Thụy Thái vương Hồng Y, con trai thứ tư của vua Thiệu Trị. Những bài thơ ấy có lời rằng (đã được dịch nghĩa)[2]:

Bài I

Kính nghĩ hoàng thượng ta, sáng tỏ đức lớnTrị nước Đại Nam nối trời dựng đạo dạy dânSách vở để hai bên tả hữu, vui thích về bút mựcVăn trị nổi lên, bốn phương noi theo.

Bài II

Năm là năm giáp, tháng hai, ngày đinhLàm lễ tiên thánh, rõ ràng nghi lễRượu dâng ba tuần, múa nhạo 6 hàngTrọng đạo tôn thầy, mình tự xướng xuất.

Bài III

Bên hữu Văn miếu, có nhà Di Luân,Xe vua đã đến nơi, tiếng nhạc ngựa sangCác công khanh tập họp, đông đúc lũ lượtMây hé sáng chỗ màn dạy học, mặt trời sáng chiếu vào áo cổn.

Bài IV

Vua sai dâng sách để giảng dạy, sách Thượng Thư và truyện Trung DungXe vua đã đến nơi, tiếng nhạc ngựa sangCác công khanh tập họp, đông đúc lũ lượtMây hé sáng chỗ màn dạy học, mặt trời sáng chiếu vào áo cổn.

Bài V

Bèn cử học quan, dạy dỗ chư quan Bảo là việc học đời cổ, cốt để sáng tỏ nhân luânDạy bảo các học trò, nên được nết tốt cốt ở sự chămMài dũa cái xấu, cái dốt, kính nghề nghiệp vui với bọn lũ.

Bài VI

Điển lớn đã thành, ban ơn yến thưởngThơ nhã ban ra, văn hóa của nhân loại tỏ sángSáng đến nghìn xưa, bốn phương trông nom vàoĐến ức vạn năm nữa phước lành lâu vẫn hưởng.